>>> Biet thu gamuda
>>> Biet thu gamuda garden

Có một sự thật đã nằm ngoài dự đoán! Xuân – một người con gái luôn mang tâm trạng thù hận sẽ trả thù người yêu đã phản bội mình. Ngày ấy Xuân sống trong sự đau khổ khi Tâm nói lời chia tay và đến với Hồng. Sự ghen tuông ấy đã làm tha hóa bản chất của một con người, bản năng cuả một người đàn bà cố níu giữ một người đàn ông. Xuân âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Tâm và chờ đợi ra tay ngay khi có cơ hội. Cùng lúc Hồng lên Đà Lạt thì cũng là thời cơ mà Xuân bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc Hồng khi đang tham quan ngôi nhà ma trên đỉnh núi. Cô đã giam giữ Hồng trong ngôi nhà riêng ở Đà Lạt và quay lại sài Gòn để tiếp cận Tâm một cách dễ dàng và không có sự cản trở nào. Nhờ các tham tu túc trực điều tra, giám sát mọi hoạt động của Xuân nên sự việc đã được phơi bày.


Trong lúc Tâm cho Thám tử lên điều tra, sợ sự thật sẽ bại lộ Xuân mướn hai thanh niên bắt cóc Cừ đánh đập giã man và ngất xỉu ngay lúc đó. Hai thanh niên kia đã vứt Cừ bên bờ suối nhận tiền Xuân rồi bỏ trốn.

Sự thật này đã phơi bày dưới sự điều tra nghiêm ngặt và con mắt lão luyện, tinh tường 14 năm trong nghề của thám tử Huy (trưởng Trung Tâm Thám Tử Sài Gòn T&T). Báo cáo xong kết quả cho bà Hoa cũng là lúc thám tử kết thúc hợp đồng. Hợp đồng điều tra này gây ra một tai nạn đau thương mà chính đồng nghiệp chúng tôi phải gánh chịu.

Bà Hoa đã biết hết sự thật nhờ các thám tử, bà đã bí mật gửi mail cho Tâm để phơi bày sự việc.

Phần về Tâm, anh hẹn gặp Xuân. Trước người con trai mình yêu cô không hề giấu giếm và đã nhận hết tất cả tội lỗi của mình. Xuân không muốn mất Tâm, không muốn đứng nhìn người con trai mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác…

Cô giấu Hồng ở đâu? (lời nói tức giận của Tâm)

Cô ấy chết rồi! chính em đã giết cô ấy? Tại sao anh lại thương cô ấy trong khi Bố cô ấy là kẻ thù của anh? (Xuân nói)

Cô thật quá đáng! Tôi sẽ cho cô trả giá về những chuyện mà mình đã làm hãy chờ vào tù đi.

Nói xong Tâm bước đi thật nhanh, Xuân vội vã chạy theo nắm tay Tâm lại, Tâm hất tay Xuân ra cùng lúc đó một chiếc xe tải đang chạy tới không kịp thắng lại. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt Tâm. Vì cứu Tâm Xuân đã đẩy anh ra và cô đâm thẳng mình vào chiếc xe tải đó. Máu càng tuôn chảy ra, Tâm bế Xuân trên tay đưa đi cấp cứu nhưng Xuân không còn sức chịu đựng nữa.

‘’Không còn kịp nữa rồi hãy để em ra đi với những tội lỗi mà mình đã gây ra, Hồng vẫn còn sống, cô ấy đang sống trên căn nhà nhỏ ở Đà Lạt’’ Tiếng thì thào, nhỏ nhẹ của Xuân chỉ còn hơi thở thoi thóp trong gang tấc, đôi mắt ấy đã nhắm nghiền lại, bàn tay buông xuôi xuống trong tiếng reo ing ỏi của còi xe và sự hiếu kỳ nhốn nháo của người đi đường…